Phạm Hiển - Thư Từ Làng Quê (2/2009)

La Khê ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Sửu.

Anh Chị X mến,
Hằng năm, một tháng sau Tết Nguyên đán, làng mình tổ chức Việc Làng. Thật ra Việc Làng là chữ mà Ôn Mệ mình ngày xưa hay nói thành quen. Đúng ra là Lễ Hiệp Tế Quý Ngài Công Đức tại đình làng, kết hợp tảo mộ cô hồn ở ngoài Cồn Mồ và cúng Âm Linh Cô Hồn ở miếu cạnh cống Cầu Chùa (bên trường học gần đình làng).

Việc Làng năm nay nhằm ngày 3 tháng 2 năm Kỷ Sửu, ngày 27 tháng 2 năm 2009. Làng thường kể theo ngày Âm Lịch là ngày truyền thống: thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", ngày tưởng nhớ Tổ Tiên mình đã có công khai phá đất đai, mở mang bờ cõi và lập Làng La Khê. Hôm nay trời nắng ấm. Mờ sáng là Làng đã đánh phèn, dân tập trung ở cống Cầu Tréo, mang cuốc rựa ra Cồn Mưng. Một bác lão làng đặt bông chuối, đốt nhang khấn cáo trước hai bia mộ của quý Ngài họ Trịnh và họ Hồ. Đây là hai mộ đầu tiên được xem là cô mộ lâu đời nhất, sau đó con dân làng lần lượt chạp các mộ tiếp theo bằng cách đặt một lát đất trên các mộ được quý bác lão làng chỉ cho là mộ vô chủ, hằng năm không có họ nào chạp cả. Khởi đầu từ cồn Mưng, qua Mé Hàng, rồi Cự Lớn, đến Pháo Đài gặp toán dân làng ở Xóm Rào chạp từ Cồn Hoang, Cồn Đình, Tam Bảo lên là xong. 11 giờ trưa tập trung tại đình Làng để cùng lo Lễ. Đúng 12 giờ là Lễ Hiệp Tế ở đình Làng. Sau đó là Lễ cúng Âm Linh Cô Hồn ở miếu Âm Hồn.

Dân làng đang chạp mộ

Trời hôm nay đẹp, bà con tham dự đông. Đại diện làng La Khê Truồi, La Khê Bãi, La Khê Trẹm, La Khê Hói đã có mặt từ 9 giờ 30. Các Bác, các Anh chị ở Đà Nẳng, ở TP Huế, ở các làng xã kế cận theo thông lệ hằng năm tranh thủ về dự Việc Làng. Trong thời gian chờ làm Lễ, anh em bè bạn có cơ hội gặp nhau tay bắt mặt mừng. Có những người gần gũi mà 3 năm mới có dịp về ... Tha hồ hàn huyên tâm sự, chuyện cháu chuyện con... nhắc lại những chuyện thời còn đi học ...


Việc Làng được tổ chức hằng năm vào ngày 3 tháng 2 Âm lịch

Anh chị X mến,
Thế là câu chuyện được chuyển qua đề tài Về Làng.
Ai cũng nhận ra rằng Về Làng là về lại với thuở niên thiếu của mình. Con đường, bến nước, giếng cũ, mảnh vườn xưa, dù vài nét mặt của nhiều người thân nay đã khác, nhưng hồi ức vẫn còn nguyên vẹn như thuở ta mới từ Làng ra đi. Chỉ cái bắt tay ngờ ngợ là ta có thể nhận ra ngay thằng Đực, thằng Nghinh, thằng Chò, con Vện ngày xưa rất hoan nghịch mà cũng thật thân thương. Giờ này có người đã là Ôn là Mệ, có người đã về Pháo Đài, Mã Ổi, Cồn Hoang lâu rồi.
Thế rồi ngồi tiếc, ngồi thương, nhớ và thèm.
Tiếc thời gian đã qua, tiếc và thương Mạ thương Mệ thương Ôn không còn.
Nhớ trẹt bánh đúc chén mắm nêm của Mệ.
Nhớ bún-lá đổi lúa-rơm Mạ chan nước cá ngừ cắn ớt Tiên Nộn nhai rộp rộp... vừa chảy nước mắt vừa hít hà
Nhớ bầu khô xào Mệ làm trong những ngày ăn chay
Nhớ canh chột nưa cá tràu... Nhớ những ngày thơ dại theo các ông anh "cô hồn sống" rình bợ chuối đêm rằm ngoài am ông Hai, trong am Mụ Rớt...
Tất cả chỉ còn hoài niệm... Nhưng thật ra trong lòng mọi người còn nghe đâu đó dáng dấp Mợ Cai, Ôn Bếp và O Khóa... Bác Hương, bác Bộ khăn đóng áo dài hân hoan trong ngày Làng Đại Lễ.

Các lão làng đang tiến hành lễ tế

 Tiếng chiêng bù rù... tiếng trống... tiếng kèn tiếng đàn nhị của ban cổ nhạc mở đầu lễ tế.

Thân ái chúc Anh Chị và toàn gia đình an vui.

Phạm Hiển