BS Phan Quý Nam - Thư Mùa Vu Lan

Mới cách đây  mấy ngày, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc, một em sinh viên lấp ló ngoài cửa và len lén bước vào, rụt rè thầy ơi, em biết thầy còn sống chung với ông cụ, em cài cho thầy hoa hồng. Và em cài cho tôi một bông hồng đỏ trên ngực áo. Thấp xuống một chút là một bông hồng màu trắng. Tôi bỗng nhớ tới khuôn mặt hiền từ của mẹ tôi , một đời hy sinh cho chồng con. Trong lung linh thoáng nhớ đến người mẹ mất đã hơn ba mươi năm, tôi cám ơn em mà giọng mình lạc đi. Hỏi thăm về gia đình , em cắn môi ngập ngừng, vụt chạy ra ngoài và mất hút trong hành lang bệnh viện. Có lẽ em không muốn khóc trước mặt tôi. Sau này tôi mới biết em đã mất cha mẹ từ nhỏ và đang sống nhờ người thân tốt bụng.



Trong mùa vu lan này, có khi bạn cũng được gắn hoa hồng như tôi và tôi mong rằng những bông hồng trên ngực bạn sẽ do con bạn cài lên, luôn luôn đỏ thắm. Các con tôi, con bạn là tiếp nối của mẹ, của cha, tiếp nối tương lai của chúng ta. Khi đã là cha mẹ, tôi thương và hiểu cha mẹ mình nhiều hơn. Ngày xưa, những lúc gia đình khó khăn trong cuộc sống, có lúc, tôi đã thầm trách tại sao mình không được đầy đủ  và sung sướng như các bạn đồng trang lứa. Tôi cũng chưa đủ lớn để kịp hiểu rằng, những vụng về nào đó trong quá khứ cũng đã làm tăng thêm ray rứt cho lòng mẹ bao la. Những câu nói vô tâm, thơ dại biết đâu đã làm tê tái ruột gan của đấng sinh thành. Cha mẹ chúng ta rộng lượng biết chừng nào. Và hôm nay, bạn, tôi, chúng ta có đủ bao dung, có đủ thời gian để thương yêu con mình như cha mẹ đã thương mình? Tôi hy vọng là có. Sẽ có lúc nào đó, bạn cầm tay con mình, ngắm nghía và nói cho con hiểu rằng đây cũng chính là bàn tay của mình. Bạn cũng sẽ ngắm nhìn đôi mắt trẻ thơ trong veo  và nói cho con hiểu đây cũng là đôi mắt của mẹ cha để con mình yên tâm nhìn đời, bước về phía trước. Tôi chắc rằng, cha mẹ nào lại không vui sướng khi nắm tay con tập từng bước đi chập chững; bởi vì ngay lúc đó chúng ta cũng thừa hiểu rằng, sẽ có ngày, đôi chân chúng ta sẽ không cho phép  bước đi nhanh nhẹn như hồi xưa còn bé. Những phút tâm tình với con về những bài học cam go của đời mình sẽ giúp con hiểu rõ mình hơn và hiểu được mọi người để vun trồng nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…

Tuổi thọ của người  Việt Nam đã được kéo dài hơn nhưng đời người vẫn còn quá ngắn và cuộc vui thường qua mau. Mỗi người chúng ta có nhiều đỉnh cao để chinh phục trong suốt cuộc đời nhưng nghĩ cho cùng, con cái vẫn là sự nghiệp quý giá nhất của mỗi gia đình.  Trong mùa báo hiếu, cách nhớ đến cha mẹ hay nhất là làm sao để con cái chúng ta được chăm lo chu đáo nhất và được thương yêu nồng ấm nhất . Phải thế không bạn?

BS Phan Quý Nam
mùa vu lan 2006